Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

HI VỌNG LÀ MÃI MÃI

Thảo vứt chiếc túi vào xó nhà rồi nằm vật ra giường mà chẳng thèm thay chiếc áo đầm bó sát cơ thể. Cô vừa đi dự đám cưới đứa bạn cuối cùng trong nhóm về. Vậy là nhóm năm đứa đã có bốn đứa lấy chồng. Chỉ còn lại Thảo một mình, với những gì thoảng qua đến rồi lại ra đi, cảm xúc theo đó mà cũng chết dần.

Chẳng còn những lãng mạn thơ ngây, chỉ còn lại những tính toán thiệt hơn và những suy nghĩ đầy chất thực dụng. Bây giờ chỉ cần để ý một chút là Thảo có thể biết được người đàn ông đó cần và muốn điều gì. Nhưng Thảo tự hỏi để làm gì? Đến cái bệnh ghen là bệnh thường nhật và không bao giờ có thể chữa khỏi của các cô gái thì giờ đây cô cũng không còn cảm thấy nữa. Đến người yêu hiện tại của Thảo, dùng nick chat của anh ấy là tên của anh và tên người yêu cũ ghép lại với nhau để chat với Thảo mà cô cũng chẳng thèm nổi cáu lên. Chứ như ngày xưa, chắc Thảo đã làm um lên rồi lập cho anh hẳn một cái nick khác. Tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến Thảo ngồi dậy tìm điện thoại. “Darling” ư? Thảo nheo mắt nhìn cho rõ, rồi gật gù cười vì cái tên đang hiện lên màn hình điện thoại. Thảo bấm nút nghe, giọng như thoảng vào trong gió:
-          Anh à, sao gọi em khuya thế?
 Đầu dây bên kia có vẻ lo lắng, hỏi dồn dập:
-      Em đi dự đám cưới bạn có vui không? Có uống không đấy? Đừng có tắm cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé.
Giọng  lè nhè nói nhát gừng vào điện thoại:

-         Em mệt, không có chuyện gì thì để mai mình nói chuyện nghe anh. Em xin lỗi.

Nói rồi Thảo buông điện thoại khỏi tay, chẳng biết đầu dây bên kia nói những gì nữa mà một lúc sau màn hình mới hết sáng.
Thảo quen anh ấy qua một người bạn giới thiệu. Anh ấy là Việt kiều, chỉ mới gặp nhau có vài lần rồi anh về bên Mỹ xa xôi, nhưng không có ngày nào anh không điện thoại cho Thảo. Mà cũng chẳng sao cả, anh đến đã khiến thế giới của Thảo xáo trộn một chút, chỉ một chút thôi rồi nó lại lặng xuống như mặt nước hồ thu, cứ êm đềm, nhè nhẹ, lờ lờ như vậy. Một ngày nọ anh gọi điện cho Thảo, anh nói anh nhớ Thảo nhiều lắm, và Thảo có thể trở thành người yêu của anh ấy được không? Anh ấy sẽ chăm sóc cho Thảo hết sức có thể. Thảo chẳng cần suy nghĩ lâu, suy cho cùng thì cô cũng cần một người đàn ông để dựa vào. Thế thì Thảo còn phải suy nghĩ điều gì nữa. Thảo gật đầu đồng ý, trái ngược với tiếng reo trong niềm hân hoan qua điện thoại của anh thì Thảo lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, Thảo cũng chẳng buồn suy nghĩ xem đó có phải là tình yêu không, điều đó có thực sự khiến mình hạnh phúc không nữa. Vì đã từ lâu, Thảo không thể làm việc theo lời mách bảo của con tim nữa. Thảo nghĩ là nó bị bệnh rồi, nên chẳng bao giờ thấy nó nhắc nhở gì cả.
Thảo tự hỏi không biết bao giờ cô mới có thể mở lòng để yêu thêm lần nữa. Trong cuộc chia tay, dù Hà là người ra đi hay người ở lại, cũng đã để lại cho Hà những khoảng trống và vết sẹo trong tâm hồn mà mãi sau này mới lành lại được. Thời gian qua đi, vết sẹo vẫn lộ rõ, chai sạn, chẳng còn khiến Hà cảm thấy có gì tác động đủ để nó đau đớn, hay chí ít cũng là ganh tị cho đúng bản chất một cô gái bình thường. 
Chiều nay đi làm về, Thảo thấy trong lòng mình trống trải kỳ lạ. Sắp đến sinh nhật cô rồi, vậy mà không hề hi vọng, không hề thèm muốn một điều gì? Một vòng tay ấm ư? – với ai?. Một bữa tiệc ấm áp ư? – bạn bè có chồng con đầy đủ hết rồi, sao có thể bắt họ ngồi cà kê với mình như xưa được. Một mình ư? – “một mình” – Thảo cứ lẩm nhẩm trong miệng cái suy nghĩ ấy. Một mình, một cái bánh, một món quà, và một chai rượu. Thế là cũng có thể có một bữa tiệc sinh nhật. “Thật là tẻ nhạt” – Thảo chép miệng ngán ngẩm cái cuộc sống hiện tại. Đến Thảo cũng chẳng hiểu cô muốn gì, cô cần gì, và phải làm gì để đạt được những điều ấy nữa.
Những chuỗi ngày buồn tẻ cứ như vậy trôi qua, lúc nào Thảo cũng nhìn đời, nhìn người với một ánh mắt mơ màng, hư hư thực thực. Thảo ghé vào quán cà phê quen thuộc. Thảo không nghiền cà phê, nhưng Thảo thích cái cảm giác ở đó. Dù sao cũng còn hơn về nhà, ngồi chòng chọc một mình, hoặc lại lang thang chat chít ở trên mạng. Hà nhìn những giọt cà phê đang từ từ nhỏ xuống từng chút một, chẳng cần biết là người uống đang chờ đợi nó như thế nào. Thảo thấy cô cũng đang sống như những giọt cà phê ấy. Cứ chậm chạp bước đi từng bước một về đích. Và đích cuối cùng của Thảo, cũng như cà phê là khi mình cạn kiệt, không thể nào tiến về phía trước được nữa. Thảo khoanh tay, nheo mắt nhìn ra dòng người đang đi qua lại ngoài đường. Tự hỏi: “Như thế liệu có ổn không? Chẳng lẽ cuộc sống chỉ chán ngắt vậy thôi sao? Chẳng lẽ cứ lặng lẽ chảy như nước từ những dòng sông vậy thôi ư?”. 
Điện thoại báo có tin nhắn kéo Thảo về với thực tại, là của anh ấy: “Ba ngày nữa là sinh nhật em rồi, hôm đó đi làm xong nhất định em phải về nhà nhé. Anh có một món quà bất ngờ dành cho em, và phải nhận ngay chứ không được để chậm trễ đấy. Yêu em”...
Ba ngày nữa, Thảo khẽ mỉm cười. Không biết tự bao giờ Thảo lại tạo cho mình cái kiểu cười đáng ghét như vậy. Lại một tin nhắn nữa, Thảo biết là của anh ấy. Nhưng nhiều lúc, Thảo chỉ muốn ngồi một mình. Một mình với cái thế giới câm lặng và chua xót của cô. Không điện thoại, không âm nhạc, không trò chuyện, chỉ một mình Thảo. Thảo cũng không hiểu sao cuộc sống này lại có thể thay đổi mình nhanh đến như vậy. Thảo cũng từng yêu đời, từng đáng yêu và được yêu nhiều lắm. Thảo may mắn khi gặp một người như anh ấy, dù tính khí Thảo có khó chịu như thế nào, thì anh ấy vẫn dịu dàng và ân cần với cô. Chắc anh ấy đã hi vọng có ngày Thảo hoàn toàn là của anh ấy, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Rồi 3 ngày cũng qua đi, và sinh nhật Thảo đã đến. Từ sáng sớm anh người yêu đã nhắn tin đừng quên cái hẹn chiều hôm nay. Vừa hết giờ đã nhận được tin nhắn: “Em về nhà, sửa soạn thật đẹp rồi anh sẽ cho em biết món quà nhé.” Thảo chỉ nhắn lại gọn lỏn: “Ok”, rồi cũng về nhà làm đúng như những lời anh ấy nói. Đúng 1 tiếng sau lại nhận được tin nhắn: “Em đi taxi đến phòng X, khách sạn Y, đường Z nhé”. Thảo chẳng biết là sẽ có gì, nhưng vì tò mò nên cũng đi theo lời anh hướng dẫn. Tới phòng X, thoáng do dự lướt nhẹ qua, nhưng Thảo vẫn gõ cửa. Cánh cửa từ từ hé mở và đúng là anh đã khiến Hà ngạc nhiên thật.
Anh đang đứng trước mắt Thảo bằng xương bằng thịt, nụ cười tươi rói và bó hoa đang cầm trên tay. Nhưng niềm vui nho nhỏ chỉ kịp lướt qua, trong đầu Thảo lại bắt đầu xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ: “Vì mình ư? Quà gì chứ, cũng chỉ xấu xa như những tên đàn ông khác, để thử xem”. Cô lại hơi khẽ cười,  lách sang một bên đi vào phòng, tới bên chiếc giường ngồi. Anh hơi bất ngờ với thái độ của Thảo, nhưng dường như quen rồi, anh thản nhiên đóng cửa rồi đi vào. Thảo nghếch mặt lên đầy thách thức nhìn anh.

-          Đây là tổ chức sinh nhật cho em ư?

Thảo khẽ vỗ vỗ lên chiếc nệm, nở một nụ cười trên gương mặt đang đanh lại của cô. Khuôn mặt anh chuyển biến từ bất ngờ, rồi nó đanh lại. Anh không nhìn lại Thảo, lặng lẽ đi tới mép bàn để bó hoa xuống, với chiếc áo rồi đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Vẻ mặt đầy thất vọng và như là giận lắm. Thảo nhìn anh, có gì đó lạ lẫm xuất hiện. Không phải ư? Thế thì sao không hẹn chỗ khác, sao phải hẹn ở khách sạn làm gì? Chắc anh ta thất vọng vì bị mình bóc mẽ sớm quá thôi. Cô đứng dậy định đi về thì có tiếng gõ cửa. Thảo ra mở cửa thì thấy phục vụ đẩy tới một chiếc bánh kem thật lớn và rất nhiều đồ ăn ngon. Trên chiếc bánh kem cô nhìn thấy có dòng chữ: “I love you, forever!” Thảo thấy có gì đó đang nghẹn lại trong lồng ngực. Lạ quá. Trái tim dường như đã hoạt động trở lại. Nó lại đập thình thịch trong lồng ngực, lại bắt đầu ngập ngừng thổn thức.

Thảo bước ra ban công theo chân người phục vụ. Một bàn tiệc được tô điểm với những đóa hồng xinh xắn, còn có cả rượu sâm panh, có cả nến, và còn một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trên đó có đề tặng: “Chúc mừng sinh nhật, yêu em”. Cô run rẩy với tay lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra. Thực sự Thảo không biết phải cảm ơn anh, hay phải tự xỉ vả bản thân mình. Cô nhìn món quà trong chiếc hộp nhỏ ấy mà không cầm nổi nước mắt. Bao lâu rồi Thảo mới khóc, Thảo cũng chẳng biết nữa, bởi vì đến cười cô còn chẳng cười nổi, sao có đủ cảm xúc mà khóc. Thảo bỏ lại tất cả, quệt ngang dòng nước mắt rồi chạy ra ngoài. Thảo nhận ra mình đang để tuột khỏi tay điều gì đó thật quí giá, ai đó thật đáng trân trọng. Người có thể làm trái tim cô thổn thức trở lại, để cô lại được khóc, cười như một người bình thường. Thảo chạy dọc theo con đường, bước chân gấp gáp hơn. Thảo sợ. Thảo không muốn một mình trong thế giới này nữa. Gió thổi tung bay mái tóc của cô. Thảo giật mình khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô mà giật lại. Thảo ngước nhìn lên khuôn mặt của người ấy, nhìn sâu vào đôi mắt của người ấy, Cô thấy hai hàng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má. Anh khẽ cầm lấy hai bờ vai Thảo và ôm vào lòng, cái ôm càng ngày càng siết chặt, chặt tới mức muốn nghẹt thở, như thể chỉ cần lỏng ra chút thôi là có thể sẽ vụt mất điều gì đó quan trọng rồi. Thảo rụt rè đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Lần đầu tiên sau thật nhiều năm, Thảo lại muốn được hạnh phúc, được ôm ai đó thật chặt, và giữ mãi ở bên mình. Thảo sẽ không bao giờ một mình nữa, Thảo đã có anh, hi vọng là mãi mãi...
                     Thạch Thảo Nguyễn Phương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Tình yêu, Góc tâm hồn, Truyện hay, Nhịp Sống trẻ, Kỹ Năng Mềm Copyright © 2011 | Template design by Game Mobile |